Nghịch lý của cuộc sống: “Ngọng thích nói”, “dốt thích phê phán”!

ngong

 

Hồi còn là sinh viên ông thày dạy triết đã kể cho cả lớp nghe về một câu chuyện mà có lẽ suốt đời tôi cũng không quên về sự khác biệt tưởng chừng như rất phi lý giữa kẻ ít học và kẻ học nhiều. Đại ý, trong một buổi đàm đạo giữa một triết gia Hy Lạp nổi tiếng với các học trò của mình, một học trò thắc mắc: “Thưa thày, so với thày, chúng em là người ít học, ít hiểu biết, nhưng trước nhiều vấn đề của cuộc sống, chúng em thấy rất đơn giản, dễ dàng phân biệt đâu là trắng, đâu là đen, đâu là đúng, đâu là sai. Trong khi đó, trước những vấn đề này, người học nhiều, hiểu biết nhiều như thầy lại cứ ngập ngừng, không thấy dễ dàng đưa ra chính kiến, không dễ dàng chỉ ra đâu là trắng, đâu là đen, đâu là đúng, đâu là sai, thậm chí còn hoài nghi vào những điều tất cả chúng em ai cũng thấy đúng rành rành?”. Trước thắc mắc này, nhà triết học đã trả lời đại ý như sau: nói một cách hình ảnh, kiến thức, điều mà con người biết giống như diện tích của một hình tròn. Còn điều mà con người không biết thì giống như chu vi của hình tròn đó. Khi hiểu biết càng nhiều thì chu vi, tức điều mà con người không biết cũng sẽ càng lớn. Nói cách khác, hiểu biết càng ít thì con người càng ít hoài nghi vào sự thiếu hiểu biết của mình, càng “tự tin” phán xét về mọi thứ, càng dễ dàng trong việc phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là hay, đâu là dở….

Một nhà triết học khác, hình như là Hêghen thì phải, cũng có quan điểm tương tự như vậy. Theo ông, để tìm ra những sự hạn chế, những khiếm khuyết, cái xấu, cái dở là điều dễ dàng, cái khó là tìm ra mặt khẳng định, điều hợp lý trong sự vật. Những kẻ hiểu biết nông cạn thường nhìn vào đâu cũng thấy bất hợp lý, nhìn vào đâu cũng thấy toàn cái xấu, cái dở, nhìn vào đâu cũng thấy cần phê phán, “sổ toẹt”, phủ định “sạch trơn”. Trong khi đó, những người hiểu biết sâu sắc, ngược lại, không chỉ thấy cái xấu mà còn thấy điều hợp lý trong sự vật, trong cái xấu có cái tốt và ngược lại, trong cái tốt có cái xấu.

Thực tế trên internet (trên các website không chính thống và trên các blog) hiện nay đang diễn ra đúng như những điều mà các triết gia đã nói trên đây. Nhìn vào thực tiễn của Việt Nam hiện nay nhiều người chỉ thấy cái xấu, cái dở, điều đáng chê trách, chỉ thấy nào là tham nhũng, tiêu cực, nào là suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng, đạo đức, lối sống, nào là chế độ đã “thối nát”, sắp “sụp đổ” đến nơi rồi…. Nhiều người suốt ngày la cà trên interrnet, sử dụng các mạng xã hội ra rả chửi bới chế độ, chửi bới đất nước, chửi bới Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ định “sạch trơn” thực tế xã hội Việt Nam, chửi Đảng chán thì quay sang chửi dân, chửi mọi người là ngu dốt, chỉ có mình mới là “thông minh”, “sáng suốt”… Song thực chất, đây chính là những kẻ hiểu biết nông cạn nhất, những “kẻ ngọng” hay nói, thích nói, những kẻ “ếch ngồi đáy giếng” nhưng lại sính bàn về những vấn đề đa dạng, phức tạp, nuôn màu, muôn vẻ của cuộc sống hiện tại trên trần gian, những vấn đề “đông tây, kim cổ”, thậm chí cả những vấn đề “trên trời” và “dưới địa ngục”. Đó là những “quân sư quạt mo”, những “chuyên gia” “đa năng”, có thể bình luận về đủ thứ, nhất là về những vấn đề khó như chính trị, triết học…, những “anh hùng bàn phím”, những “nhà dân chủ”, “bạn của dân” như Bùi Thanh Hiếu, Thạch Đại Lang, Nguyễn Bá Chổi, Trần Trung Đạo, Trần Thảo, Nguyễn Thị Thanh Bình, Phạm Trần, Tưởng Năng Tiến…. Những luận điệu hời hợt, nông cạn, “giả chân lý” của họ chỉ có thể lừa được những người ít thông tin, ít am hiểu về tình hình Việt Nam.

Tuy nhiên, đối với những người chịu khó học hỏi, chịu khó đào sâu suy nghĩ, am hiểu tình hình thực tế của Việt Nam thì những “quân sư quạt mo”, những “chuyên gia” “đa năng”, có thể bình luận về đủ thứ, nhất là về những vấn đề khó như chính trị, triết học…, những “anh hùng bàn phím”, những “nhà dân chủ”, “bạn của dân” trên đây dễ dàng bị hiện nguyên hình là những kẻ ít học, thậm chí là những kẻ đầy tà tâm, ác ý.

Đúng thế, đối với những người có học, xã hội Việt Nam cũng như mọi xã hội trên thế giới, luôn luôn có hai mặt, không chỉ có mặt xấu mà còn có mặt tốt và mặt tốt là cơ bản. Nếu chịu khó suy nghĩ thì ai cũng thấy rằng cho dù còn có nhiều hạn chế, còn có những mặt xấu, nhưng mặt tốt trong xã hội Việt Nam vẫn là cơ bản: tình hình chính trị, xã hội ổn định; kinh tế tiếp tục phát triển ở tốc độ khá cao; đa số người dân Việt Nam vẫn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vào tương lai, tiền đồ sáng lạng của dân tộc Việt Nam….

Người Pháp nói: dân nào, chính phủ ấy là đúng đấy! Chế độ nhà nước của Việt Nam chính là do nhân dân Việt Nam, chứ không phải do Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định. Về chế độ chính trị của Việt Nam hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam dù có muốn đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể thiết lập và duy trì được nếu như nhân dân không muốn, nếu như nó không phù hợp với tâm tư, ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Với trình độ phát triển kinh tế – xã hội, trình độ dân trí hiện nay, có thể nói, ở Việt Nam không một chế độ chính trị, chế độ nhà nước nào, ngoài chế độ chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam duy nhất lãnh đạo hiện nay có thể đem lại sự ổn định chính trị, ổn định xã hội và gắn liền với điều đó là sự phát triển ổn định của đất nước Việt Nam.

Chế độ nhà nước, chính trị, nói một cách hình ảnh, giống như chiếc mai rùa. Cái mai phải vừa với thân hình con rùa. Cái mai lớn quá hay nhỏ quá so với thân thể con rùa đều nguy hiểm cho con rùa. Thân thể lớn đến đâu thì áo phải rộng đến đó. Đảng Cộng sản Việt Nam ý thức quá rõ điều này nên mới có đường lối “Đổi mới”, không ngững đổi mới về tư duy, lý luận, đổi mới về hệ thống chính trị theo kiểu “thân hình lớn đến đâu thì cái mai lớn đến đó”, thân thể lớn đến đâu thì mai to đến đo, chứ không phải cứ “mai to”, “mai lớn”, bất chấp thân hình còn bé nhỏ là tốt.

Không thể đem thể chế chính trị, các giá trị nhân quyền, dân chủ của nước này áp đặt lên nước khác khi sự phát triển kinh tế – xã hội và trình độ dân trí giữa các quốc gia này quá khác biệt nhau. Đó chính điều mà những kẻ ít học, thích bàn chuyện chính trị, chuyện trọng đại không hiểu được! Nếu hiểu được chân lý này, chắc chắn họ sẽ tự xấu hổ với sự nhận thức, hiểu biết nông cạn của mình, và kết quả tất yếu là họ sẽ thấy được sự chính đáng và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam!

Advertisements

About ivanlevanlan

Thất nghiệp, không có việc làm
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Nghịch lý của cuộc sống: “Ngọng thích nói”, “dốt thích phê phán”!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s