Vài cảm nghĩ về bài “Thư cho người bạn trẻ: Giấc mơ ngày mới” của Tuấn Khanh!

Là một người trước đây có nhiều cảm tình với Tuấn Khanh, một nhạc sỹ có nhiều nỗ lực vươn lên không chỉ trong lĩnh vực âm nhạc mà là còn trong nhiều lĩnh vực khác: ngay từ năm 15 tuổi đã bắt đầu chơi nhạc cho nhiều ban nhạc trẻ Sài Gòn, được đào tạo tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, bộ môn flute, sáng tác nhạc từ năm 17 tuổi. Đến năm 1987, Tuấn Khanh tổ chức thành lập nhóm nhạc riêng mang tên Gió Phương Nam; năm 20 tuổi, học thêm các ngành luật, báo, tiếng Anh. Đầu thập niên 1990, Tuấn Khanh tham gia viết báo và trở thành phóng viên báo Tuổi trẻ, báo Thanh Niên, báo Người Lao động…, đã từng được đài truyền hình Rai International (Rai Italia) của Ý trao tặng giải thưởng cho các tác phẩm của mà Tuấn Khanh đã dàn dựng cho các nhóm nhạc của mình trên nền tảng alternative rock và modern rock. Vào năm 2001, Tuấn Khanh được bình chọn là một trong 10 nhân vật trẻ của Đông Nam Á có ảnh hưởng đến cộng đồng chung, do tạp chí East Magazine tổ chức. Năm 2003, Tuấn Khanh được mời tham dự chương trình Sao Mai điểm hẹn và là thành phần trong ban giám khảo của cuộc thi này. Năm 2005, Tuấn Khanh được Đài truyền hình Việt Nam mời tham gia với vai trò commander của trò chơi truyền hình mang tên Trò chơi âm nhạc.
Tuy nhiên, gần đây Tuấn Khanh đã “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “tự suy thoái” về tư tưởng chính trị đến mức làm cho các fan hâm mộ, trong đó có tôi thất vọng sâu sắc. Tuấn Khanh đã tự bôi nhọ, tự xóa đi những công lao và ký ức tốt đẹp về anh trong ký ức của các fan hâm mộ.
Là một người khi đủ tuổi bước cắp sách đến trường (Tuấn Khanh sinh năm 1968) thì đất nước được giải phóng và thống nhất. Tuổi thơ, tuổi thanh niên được ăn học dưới mái trường XHCN, được chế độ trọng dụng như đã nói ở trên. Thế nhưng mấy năm gần đây Tuấn Khanh lại về hùa với những phần tử xấu, cơ hội chính trị, phát ngôn, viết bài nói xấu chế độ, cố tình dùng ngòi bút, tiếng nói của mình bóp méo tình hình thực tế của đất nước. Hầu hết người dân Việt Nam ai cũng biết từ sau khi đất nước được thống nhất đến nay, đặc biệt là từ khi Việt Nam có đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, đất nước Việt Nam đã có những bước phát triển ngoạn mục làm cả thế giới kinh ngạc: kinh tế phát triển với tốc độ cao hoặc khá cao ngay cả trong giai đoạn nền kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng. Đời sống vật chất và tinh thần của đại đa số nhân dân không ngừng được cải thiện. Ngày nay hầu hết người dân không còn phải lo đến cái ăn, cái mặc; nhiều người nông dân, công nhân bình thường cũng có điện thoại di động. Bao năm nay trong khi nơi này, nơi kia trên thế giới, ngay cả nước Mỹ, nạn khủng bố diễn ra liên tục, thậm chí rất nghiêm trọng nhưng Việt Nam vẫn có được sự bình yên. Trong lĩnh vực quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận thì không người dân nào không thấy Việt Nam đã có tiến bộ quá lớn, thậm chí có người còn bức xúc cho rằng ở Việt Nam đang diễn ra tình trạng tự do tôn giáo, tự do ngôn luận “quá trớn”: nhiều người lợi dụng các quyền này vào những mục đích cá nhân, phe nhóm, vi phạm pháp luật nhưng Nhà nước vẫn “cho qua” hoặc xử lý quá nương tay. Tuấn Khanh là một ví dụ: vu khống, nói xấu Đảng, Nhà nước, xuyên tạc tình hình thực tế của xã hội Việt Nam như thế mà Nhà nước vẫn làm ngơ.
Thế nhưng Tuấn Khanh dường như bị “mù màu”, chỉ nhìn thấy màu đen mà không nhìn thấy màu hồng, màu sáng lạng nói trên của đất nước. Quốc gia nào trong quá trình phát triển và ngay cả trong giai đoạn hoàng kim của mình mà chẳng có mặt trái. Những điểm tối trong bức tranh tươi sáng của Việt Nam cũng là chuyện bình thường: cơ sở hạ tầng được xây dựng, tu bổ liên tục như thế, nền kinh tế được đầu tư cao để phát triển như thế thì chuyện vay nợ nước ngoài, các tổ chức tín dụng quốc tế là tất yếu. Nhiều tệ nạn xã hội nhiều nước tiên tiến trên thế giới chống mãi mà có được đâu, rốt cuộc có khi phải công nhận nó, chung sống “hòa bình” với nó: ví dụ tệ nạn mại dâm, nhiều nước phải chấp nhận các khu phố “đèn đỏ”. Nạn tham nhũng Mỹ chống mãi mà cũng chỉ hạn chế được sự phát triển của nó mà thôi. Nói như thế để chúng ta thấy chuyện Nhà nước Việt Nam cho dù đã bỏ ra nhiều nỗ lực và có quyết tâm rất cao trong việc chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác nhưng hiệu quả còn rất hạn chế cũng là điều chẳng có gì đáng kinh ngạc nhất là trong giai đoạn nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa còn đang trong quá trình xây dựng, chưa hoàn thiện. Ngay về đường lối đối ngoại mà, về cơ bản, giữ được hòa bình, ổn định, sự toàn vẹn về chủ quyền lãnh hải, lãnh thổ như Việt Nam hiện nay cũng đã là quá tài! Ngay như Ukraina, một quốc gia có sự phát triển mọi mặt cao hơn chúng ta nhưng do sai về đường lối đối ngoại nên có giữ được Crưm đâu!
Ví dụ mới nhất về sự suy thoái đáng buồn về tư tưởng chính trị, sự lệch lạc về nhận thức đã ở mức rất nghiêm trọng của Tuấn Khanh là bài viết gần đây của anh: “Thư cho người bạn trẻ: Giấc mơ ngày mới”. Trong bài viết này Tuấn Khanh nhìn nhận tình hình thực tế Việt Nam méo mó đến mức viết ra những lời lẽ như thế này: “Nhưng rồi tôi và bạn chứng kiến rằng dân tộc này khi đã thống nhất địa lý trong thời hiện đại, bị áp đặt lòng căm thù với chính anh em của mình. Chúng ta chứng kiến rằng có một lớp người của giai cấp thống trị đang chia chác nhau tài nguyên của đất nước này, phó mặc nhân dân và tương lai vào nợ nần và cùng cực.Chúng ta cũng sửng sốt khi nhận ra rằng nước Việt bị những người cầm quyền nhân danh, tuyên bố đoàn kết với kẻ thù, xóa bỏ lịch sử hôm qua đầy máu của các cuộc xâm lược từ phía Bắc, cũng như lịch sử hôm nay biển và xác ngư dân là những câu chuyện đang bị nhấn chìm. Dân tộc chúng ta với Trần Bình Trọng, như Nguyễn Trung Trực, như Nguyễn Thái Học… đã thề chết cho quê hương mình, nhưng hôm nay, thì một câu nói của chân thành về bọn ngoại xâm cũng có thể đổi lại bằng đày đọa và bất an”; “Chủ nghĩa Phát xít và Cộng sản Châu Âu từng có sách giáo khoa về cai trị giống nhau, rằng cứ nói dối, mãi rồi cũng sẽ thành một loại sự thật. Những con người sống quen im lặng, vì sợ hãi hay vì tự nhủ rằng nói ra chẳng để làm gì – nhưng đừng bao giờ quên nuôi hy vọng và giấc mơ. Vì đó chính là khắc tinh của bài học cai trị. Một người nuôi giấc mơ thì nhỏ, nhưng một ngàn người nuôi giấc mơ thì lớn, và khi một dân tộc nuôi giấc mơ thì đó là sức mạnh thay đổi vận mệnh cho tất cả”.
Hãy tỉnh ngộ, hãy ráng thoát khỏi sự u mê, tăm tối và trở về con người với cái tôi chưa bị méo mó trước đây đi Tuấn Khanh. Đây là lời khuyên chân thành của một người đã từng là fan của anh trước đây!

Advertisements

About ivanlevanlan

Thất nghiệp, không có việc làm
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Vài cảm nghĩ về bài “Thư cho người bạn trẻ: Giấc mơ ngày mới” của Tuấn Khanh!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s