đống lửa

Đây là bài thứ ba trong loạt bài viết của tôi lạm bàn về chuyện củi và lò của ông Trọng. Ở những bài trước, tôi phân tích việc ông Trọng đốt lò, bàn chuyện củi ít nhiều, mối quan hệ giữa lò và củi. Ở bài này, tôi mạo muội “xách đèn chạy trước ô tô”, bàn về chuyện của tương lai, dự đoán xem lò và củi sẽ ra sao. Do vậy tôi đặt tiêu đề bài viết là “Ai tiếp tục đốt lò khi ông Trọng không còn là đảng trưởng?”.

Nhờ việc đốt lò của ông Trọng thời gian gần đây được đẩy mạnh nên việc phòng chống tham nhũng, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm ở Việt Nam đã có kết quả nhất định. Tính đến nay, khoảng 4.300 cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật. Cứ cái đà này thì trong thời gian tới còn nhiều cán bộ, đảng viên từ trung ương đến phường xã tiếp tục bị đưa ra ánh sáng. Tôi cũng như nhiều người dân mong chờ như vậy, mừng lắm cho đất nước Vệt Nam sau bao nhiêu năm để cho bọn suy thoái tư tưởng hcinsh trị đạo đức lối sống nó đục khét biết bao nhiêu tài sản của nhà ước – thực chất đó là mồ hôi nước mắt của nhân dân.

Làm được việc đó, rõ ràng là chúng ta phải cảm ơn ông Trọng (với tư cách là người đứng đầu Đảng mà chúng tôi hay gọi là đảng trưởng) và một số người cấp dưới của ông Trọng đã tích cực hành động (tự nguyện hoặc làm theo mệnh lệnh). Bên cạnh đó, phải kể đến công lao của những người dân tố giác, đấu tranh, kêu gọi công lý, điển hình như vụ giải phóng đất ở Thủ Thiêm – Tp Hồ Chí Minh, hay một số tố giác của dân về cán bộ nhũng nhiễu, hách dịch, lạm quyền tại các phường xã, cơ quan. Tôi cũng rất hoan nghênh những nhà báo đã không quản ngại khó khăn, vượt qua mạo hiểm, thậm chí dám bất chấp tính mạng để thu thập thông tin, viết bài tố giác tội phạm.

Công bằng mà nói, sau nhiều năm dài chán ngán, đến nay niềm tin của dân vào đảng của ông Trọng đã tăng lên đáng kể. Trước đây tôi chỉ thấy người ta chê, phỉ báng, thậm chí là khinh bỉ mấy ông lãnh đạo cộng sản vì cái thói nói mà không làm, nói không đi đôi với làm, thì nay tôi đi thể dục, hội họp, đàn đúm, nghe nhiều người cứ trầm trồ rằng: nể ông Trọng thật, ông này nhìn vậy thôi mà nói là làm, làm quyết liệt đằng khác. May có ông Trọng mà mấy nghìn cán bộ, đảng viên vi phạm bị đưa ra ánh sáng, nếu không thì đất nước Việt Nam này lủng bại, dân tính còn khổ lắm. Tôi đoán chắc, nếu cái đà xử lý cán bộ vi phạm như hiện nay, thì niềm tin của nhân dân vào Đảng ngày càng cao, nhiều cán bộ sẽ tốt lên dần, những người suy thoái sẽ dần dần không có đất nương chân, khó có cơ hội tiến thân.

Nhưng, có người vẫn hoài nghi rằng: ông Trọng đã 74 tuổi, làm đảng trưởng được mấy năm nữa, tối đa cũng chỉ đến năm 2021. Khi đó, ai sẽ là người kế nhiệm ông Trọng và liệu người đó có còn “máu lửa” đốt lò như ông Trọng hay lại chùng chân, câu chuyên tham nhũng tiêu cực đâu vào đấy?

Xung quanh chủ đề này, tôi cung cấp cho bạn đọc mấy tin vỉa hè mà tôi lượm lặt được như sau:

– Tôi thấy dân tình đồn đại, khi ông Trần Đại Quang mất, có thể ông Nguyễn Thiện Nhân được bầu làm chủ tịch nước, còn ông Võ Văn Thưởng sẽ làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng họ không đoán được, đến đại hội đảng lần thứ 13, không biết ai sẽ làm đảng trưởng?

– Có người lại phân tích: lâu nay hầu hết là người miền Nam làm chủ tịch nước, còn người miền bắc là tổng bí thư. Vừa rồi vì làm trái thường lệ, cả chủ tịch nước và tổng bí thư đều là người miền Bắc nên mới gặp rắc rôi trong triều đình: ông huynh tự dưng ốm, mất khả năng làm việc; ông Quang cũng mất đột ngột; ông Thưởng thì đi chữa bệnh ở nước ngoài về, không biết bây giờ ra sao.  Do đó, họ đoán chắc lần này làm tổng bí thứ phải là một người miền Bắc. Ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ còn làm chủ tịch nước hết nhiệm kỳ 2021-2026. Còn tổng bí thư sẽ là người miền Bắc, nên rất có thể là ông Trần Quốc Vượng, hoặc ông Hoàng Trung Hải (hiện là bí thư thành ủy hà Nội).

– Cũng khá nhiều người cho rằng, ông Thưởng sẽ làm tổng bí thư. Thế thì rất có thể lò không cháy mạnh mẽ như thời ông Trọng. vì ông thưởng còn trẻ, còn giành cho tương lai sự nghiệp chính trị lâu dài nên không dám quyết liệt đốt lò; hoặc là không đủ mạnh về thực lực mà quyết định táo bạo, còn bị nhiều thế lực khống chế. Nhưng ông thưởng làm tổng bí thứ và ông nhân là chủ tịch nước đều là người miền Nam, rất sợ lại xẩy ra cảnh tương tự, có thể ông Thưởng bị ốm đau.

– Một ý kiến khác dự đoán ông là ông Trần Quốc Vượng, hoặc ông Hoàng Trung Hải (hiện là bí thư thành ủy hà Nội) sẽ làm đảng trưởng. Nếu là ông Vượng thì lò sẽ đốt cháy rừng rực vì bấy nay ông Vượng đã làm. Nếu là ông Hải thì lò tắt ngụm vì nhìn ông Hải không có năng lực, lên làm bí thư thành ủy Hà Nội mấy năm mà dân chúng chưa thấy ông ấy quyết làm được cái gì cho ra tấm ra món.

– Rất nhiều ý kiến phân tích rằng: dù ai lên làm đảng trưởng đi chăng nữa, thì cái lò vẫn cháy rực. Bởi vì cái thế đã như vậy rồi, bánh xe chống tiêu cực cứ thế mà lăn. Nhân dân sẽ làm lực đẩy bánh xe chống tiêu cực. Ai lên làm đảng trưởng mà không thúc đẩy bánh xe lăn thêm thì nhân dân sẽ phế truất, phỉ báng. Hơn nữa, lâu nay, kẻ tiêu cực, gian lận tương đối nhiều, nên người chống tiêu cực, gian lận khó lòng thực hiện. Nhưng nay tình hình đã đổi thay, đảo ngược vấn đề đó, nên ai cố tình gian lận, tiêu cực cũng khó mà lọt lưới. Bởi vậy, ông lãnh đọa nào muốn được việc, hợp lòng dân, được số đông đồng nghiệp ủng hộ thì phải chống tiêu cực, làm điều tốt.

Ù, tôi thấy ý này có lý. Và có lẽ chúng ta không cần phải suy đoán ai sẽ làm đảng trưởng, mà tin rằng chính lòng dân là đảng trưởng. Nhân dân là người quyết định việc chống tiêu cực. Nhân dân tin tưởng, tập trung cùng với cán bộ lãnh đạo tốt làm điều tốt, đất nước sẽ rất tốt.