images

Hài kịch vì con covid-19 chăng? Không. Chuyện Covid thời sự, nhưng đây là câu chuyện khác. Một chuyện về một số phần tử thù địch dân tộc ở hải ngoại.

Thực ra, các phần tử đó tới nay không còn nhiều. Nên có người dùng từ “nhúm” với họ, hàm ý khinh bỉ bởi chiến tranh chống Mỹ đã qua đi gần nửa thế kỷ mà vẫn còn nặng lòng hận thù, chống phá đất nước. Những người này, như thành lệ, tháng Tư hằng năm, tháng mà cả dân tộc như sống lại trong không khí hào hùng của tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân1975 lịch sử, lại giở những trò để kích động, chia rẽ đại đoàn kết toàn dân tộc; phủ nhận chiến thắng; phủ nhận, xuyên tạc công cuộc đổi mới của đất nước.

Thế nhưng, sự thật luôn có sức nặng ngàn cân. Trò diễn của các phần tử phản động lưu vong không những không lừa dối được ai, trái lại, có trường hợp còn bất ngờ thành màn hài kịch vụng về, bóc trần sự giả dối của họ. Điển hình trong số đó là một clip họ “nặn ra” nhằm phá bĩnh sự kiện ông Thủ tướng VN Nguyễn Xuân Phúc thăm Mỹ cách đây ít năm, bị cộng đồng mạng phát hiện và đưa lên mạng xã hội một cách bôi bác mấy ngày nay.

Clip này ghi hình đám người tụ tập tại một thành phố ở Mỹ. Chỉ vài chục người, lượn đi, lượn lại, trong đó, vài người mang cờ ba sọc của ngụy quyền Sài Gòn trước năm 1975, chứ không có đâu “khách xa đi về rất đông” như một ả – tạm cho là MC – mang quần đen, áo vàng, ưỡn ngực khoe khoang.

Ả MC như muốn tỏ ra chuyên nghiệp, định “nói vo”, nhưng không nhớ nổi nên lại không thể rời tờ giấy viết sẵn.

Ả đọc những gì ? Đại loại, vừa như khuyên nhủ, vừa như lên mặt dạy bảo rằng: về VN, ông Thủ tướng Phúc “phải gần dân, sát dân, nghe dân…”, “phải tuyệt đối nghe lời các anh chị, bà con cô bác ở Mỹ này mà bảo nhau sống cho ra con người; phải bảo trọng nhân quyền, dân quyền… Phải nghe theo nhóm trẻ, đứng lên cùng chúng đánh đuổi giặc tàu…” thì sẽ được “chúng ta đây hứa sẽ rộng lòng tha thứ các tội lỗi và giang tay giúp đỡ…” (?!).

Kiên nhẫn lắm mới có thể nghe ả áo vàng kia lảm nhảm.

Sau phần “tố cáo cộng sản”, thực chất là vu khống lấy được kia, ra vẻ bài bản, có đầu có đuôi của một bài “diễn thuyết chính trị”, tới phần hiệu triệu, hô khẩu hiệu. Ả dán mắt vào tờ giấy.

Chỉ có điều, đọc xong câu: “Toàn dân Việt hãy quét sạch những tư tưởng cộng sản…”, ả ngắc ngứ như quên mặt chữ, khó nhọc mãi mới thốt ra được mấy từ “củng… củng cố… lại tâm tư trong sáng, đạo đức từ ngàn xưa của người dân Việt…”.

Tiếp đó, như muốn kết thúc diễn thuyết thật hùng hồn, ấn tượng, ả lấy hơi, dồn sức, nhòm vào tờ giấy. Phát ra từ  ả, thật bất ngờ, là “Việt Nam Cộng sản muôn năm !”…

Lũ người bên cạnh cũng hùa theo hưởng ứng, gào to: “muôn năm”.

Khi ả đã diễn xong phần việc của một MC bất đắc dĩ, một gã đồng bọn của ả mới tá hỏa, kêu to: “Việt Nam cộng sản muôn năm là chết mẹ rồi” trong sự tẽn tò của cả “nhúm”.

Màn hạ.