Điệp Mỹ Linh không được phép xúc phạm dân tộc Việt Nam

Hoàng Ngọc Miên

Điệp Mỹ Linh là bút hiệu của Nguyễn Thị Thanh Điệp, sinh ra tại Đà Lạt, cầm bút từ năm 1961. Điệp Mỹ Linh có chồng là Hồ Quang Minh-Trung tá Hải quân của chế độ Việt Nam Cộng hòa (VNCH). Trong những năm chiến tranh, Mỹ Linh thường theo chồng trong các cuộc hành quân và cũng để viết phóng sự chiến trường. Ngày 29/4/1975, trước sức tấn công như vũ bão của quân giải phóng, Mỹ Linh đã cùng chồng “di tản” sang Mỹ để tìm “thế giới tự do”. Sau khi hoàn hồn, Mỹ Linh tiếp tục cầm bút, chủ yếu là để “chiêu tuyết” cho thây ma cái gọi là Việt Nam Cộng hòa.

Cần nhớ rằng, hầu hết những kẻ cầm đầu chế độ VNCH đều im lặng đến chết để như thừa nhận sự thất bại. Người hùng của chế độ này là Phó Tổng thống, Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ thì sòng phẳng hơn khi phát biểu năm 2004, nhân về thăm lại đất nước “Chúng ta đã thất bại, điều chúng ta không làm được, những người anh em bên kia đã làm được”. Ở Mỹ, Điệp Mỹ Linh đã thu thập tài liệu để viết cuốn “Hải quân Việt Nam cộng hòa ra khơi, 1975”. Kẻ viết bài này chưa “hân hạnh” đọc cuốn sách này nhưng thiết tưởng Hải quân VNCH ra khơi năm 1975 chỉ để … tháo chạy theo mệnh lệnh “tuyệt vời” có môt không hai của Tổng thống chế độ VNCH: “tùy nghi di tản”.

Thiết nghĩ, bà Điệp Mỹ Linh và cả gia đình bà phụng sự chế độ VNCH và hưởng ân sủng của nó thì việc bà nhớ về nó thì cũng không có gì đáng trách, âu cũng là cái tình. Nhưng bêu xấu, xuyên tạc, bịa đặt về “những người bên kia”, nhất là họ đã làm mình thua trắng bụng thì e rằng không Fairplay bà Mỹ Linh ạ.

Gần đây, trên trang báo mạng danlambao, bà Điệp Mỹ Linh có bài viết : “Ông Hồ Chí yêu cái gì?” với những luận điệu: “Ông Hồ Chí Minh thành lập Đảng CSVN rồi gieo không biết bao nhiêu đau thương và tang tóc cho dân Việt” , “ông Hồ ôm hận với Tây (Pháp)” vì “ông xin học trường Colonial Adminisstrative School mà không được chấp nhận”, “Ông Hồ Chí Minh ôm hận với Mỹ “ vì “ông thỉnh cầu U.S president Woodrow Wilson giúp đánh đuổi Pháp khỏi Việt Nam –nhưng bị phớt lờ”…

Đọc những “luận điểm” của bà Mỹ Linh có lẽ ai cũng thấy buồn cười và thương hại cho sự ấu trĩ của bà. Cụ Hồ và cả dân tộc Việt Nam này “hận” Pháp, “hận” Mỹ vì chính họ đã đem tàu to, súng lớn xâm lược đất nước này. Họ định xóa tên Việt Nam trên bản đồ thế giới, họ định biến non sông gấm vóc này thành “thời kỳ đồ đá”. Và khi hôm nay, họ đã hiểu ra không thể làm được điều đó với dân tộc này, đất nước này, họ đã đem quân về nước thì chúng ta với họ lại là những bạn bè, đối tác… Đâu còn ai hận ai lúc này nữa, có lẽ chỉ có riêng chính bà và một nhóm những “người anh em” của bà vẫn khư khư ôm “hận” mà không biết đến phải, trái, đến chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Khi viết những điều này, bà Mỹ Linh ít nhất đã mắc hai sai lầm rất khó để tha thứ:

Thứ nhất, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh là xúc phạm đến 100 triệu con dân Việt yêu nước, xúc phạm đến niềm tự hào dân tộc. Đã gần một thế kỷ nay, Chủ tịch Hồ Chí Minh được cả thế giới và nhân dân Việt Nam coi là biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần anh hùng, bất khuất của dân tộc Việt Nam, là biếu tượng cho tinh thần giải phóng của các dân tộc bị áp bức, bóc lột…

Thứ hai, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh là xúc phạm UNESSCO, nơi đã tôn vinh Người là “Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới người Việt Nam”.

Trả lời câu hỏi của bà Mỹ Linh, “Ông Hồ Chí Minh yêu cái gì?”.

Xin thưa, ngay sau khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và trong lần trả lời phỏng vấn của đông đảo báo chí nước ngoài khi Người trở thành Chủ tịch nước ngày 21/1/1946, Người nói: “Tôi tuyệt nhiên không ham công danh phú quý nào. Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch nước là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh quốc dân ra trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui, thì tôi rất vui lòng lui. Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính tới vòng danh lợi”.

Câu nói thật giản dị mà thấm đậm triết lý cao sâu! “Ham muốn tột bậc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là khát vọng của nhân dân Việt Nam trong suốt 80 năm chống ách thống trị của chủ nghĩa thực dân và phong kiến để giành lại độc lập, tự do và xây dựng cuộc sống mới. “Độc lập, tự do, hạnh phúc” là lý tưởng chiến đấu, là lẽ sống, là hệ giá trị vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra cho việc xây dựng đất nước, trước đây cũng như hiện nay. Vì lý tưởng ấy, vì hệ giá trị ấy mà nhân dân Việt Nam đã đi theo Đảng làm cuộc các mạng Tháng Tám thành công, tiến hành hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước thắng lợi, sau đó là dẹp tan bè lũ diệt chủng biên giới phía Tây- Nam, đuổi 60 vạn quân bành trướng phương Bắc. Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng CSVN do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, “ham muốn tột bậc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng bước được hiện thực hóa. Bài thơ xuân cuối cùng, Người đã căn dặn:

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn”.

Với Hiệp định Paris, tháng 3/1973, Mỹ đã phải cuốn cờ rút quân về nước. Bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mà đỉnh cao là chiến thắng 30/4/1975, chúng ta đã giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa non sông về một mối, thực hiện nguyện ước của Người. Trước khi ra đi vào cõi vĩnh hằng, trong Di chúc để lại Người viết: “Điều mong muốn của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của thế giới”.

35 năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Viêt Nam khởi xướng và lãnh đạo Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc, đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng cao, vị thế Việt Nam trên tường quốc tế ngày càng được khẳng định. Việt Nam hôm nay đã và đang là một quốc gia có tiếng nói và trách nhiệm trên thế giới, đó chính là những mong muốn, “ham muốn tột bậc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đấy bà Điệp Mỹ Linh ạ! Xin có lời cuối gửi bà Điệp Mỹ Linh, biết bà tuổi tác đã cao, cầm bút đã lâu, mong bà bình tâm để cất lên tiếng nói hòa hợp, chứ đừng chứa chất hận thù phỏng có ích gì? Đất nước Việt Nam hôm nay tuy chưa so sánh được với các cường quốc trên thế giới những rõ ràng đó đã là một quốc gia đáng sống. Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là “Vị cha già dân tộc”, tên tuổi của Người vẫn sẽ là bất diệt cùng toàn dân tộc Việt Nam. Khuyên bà chớ xúc phạm đến Người, vì như thế bà đã tự đối đầu với 100 triệu người dân Việt Nam yêu nước hôm nay.   

Advertisement