Một trò khua môi, múa mép gây nhiễu để công kích của Đào Tăng Dực

Ngô Đình Quý

Đất nước ngày nay có được bình yên, an ninh chính trị được ổn định, tội phạm được kiềm chế chính là nhờ công sức của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an cùng sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, sự ủng hộ của nhân dân. Thế nhưng phía sau sự bình yên, phía sau mỗi chuyên án là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ, chiến sĩ Công an. Được hưởng thụ thành quả của sự ổn định, yên bình nhưng không phải ai cũng có thể thấu hiểu, sẻ chia những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh của “những bàn chân lặng lẽ”, những người tạo nên chiến công thầm lặng nhưng rất đỗi vẻ vang. Vì vậy, Công anh nhân dân Việt Nam luôn được xem là “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn thép” vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Với vai trò, chức năng nhiệm vụ phòng, chống các loại tội phạm. Chính vì thế lực lượng Công an luôn trở thành mục tiêu mà các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội, bất mãn hướng tới nhằm xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá. Những người theo dõi mạng xã hội quan tâm đến thời cuộc và nhất là các cơ quan chức năng có trách nhiệm với an ninh – chính trị đất nước thì không thể không biết rõ một cái tên Đào Tăng Dực. Đây là một kẻ vong nô phản quốc, khoác áo luật sư, hiện đang định cư tại Úc. Kẻ này đã cuốn gói để cao chạy xa bay ra khỏi đất nước khi chế độ tay sai Việt Nam Cộng hòa sụp đổ. Ở Úc, suốt gần 50 năm qua Đào Tăng Dực câu kết với các tổ chức phản động và những kẻ cùng hội cùng thuyền để tìm mọi cách chống phá Đảng ta, chế độ ta. Thông qua các trang báo mạng lá cải phản động Y không từ một thủ đoạn nào để xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ đất nước, con người và chế độ ta. Y kêu gào đòi “đa nguyên, đa đảng”, cùng với đó Y thường xuyên mở những “Hội nghị treo chuông” kêu gọi lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Xã hội chủ nghĩa của chúng ta…

Gần đây trên ạng xã hội, Đào Tăng Dực tung ra bài viết “Công an của nhân dân hay ác quỷ của nhân dân”. Ở đó Y đã quy chụp một cách trắng trợn, vô căn cứ rằng “Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?”. Rõ ràng đây là thủ đoạn rất tráo trở của Đào Tăng Dực khi cố tình bày trò bôi nhọ lực lượng Công an. Thực tế mọi người dân Việt Nam và kể cả những kiều bào về thăm hoặc làm ăn tại đất nước đều thấy rằng chẳng có ai “sợ hãi” Công an, có chăng chỉ là một số kẻ vi phạm pháp luật hoặc những kẻ tìm cách chống lại Nhà nước, chống lại nhân dân. Nên nhớ rằng, trên thế giới này không có mấy quốc gia dùng từ “Công An nhân dân” để chỉ lực lượng bảo vệ an ninh đất nước mình như Việt Nam. Cái tên cao quý này do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt với hàm ý Công an Việt Nam là từ dân, do dân và hoạt động vì nhân dân; cũng là nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính vì vậy, trong lịch sử gần 50 năm qua lực lượng Công an nhân dân được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận trên rất nhiều mặt: đấu tranh bảo vệ chủ quyền, an ninh, lãnh thổ của Tổ quốc; phòng chống tội phạm; phòng chống tệ nạn xã hội; những hoạt động đời thường như giúp đỡ người dân gặt lúa trong ngập lụt, giúp đỡ người già, trẻ em trong an toàn giao thông…Với đầu óc của một kẻ vong nô vọng ngoại, Đào Tăng Dực ca tụng hết lời “quốc gia dân chủ pháp trị như Hoa Kỳ hay Úc Đại Lợi… Cá nhân cảnh sát phải chịu tội trước một tòa án công minh và hoàn toàn độc lập với hành pháp”. Và tất nhiên là Đào Tăng Dực không quên “tự nhục” rằng: “Chúng ta thử tưởng tượng các trường hợp chết trong đồn công an như tại Việt Nam, nếu xảy ra tại Hoa Kỳ hay Úc Đại Lợi, tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân sẽ là bao nhiêu và hình phạt cho công an liên hệ sẽ như thế nào. Hầu như chắc chắn Bộ Công An của Tô Lâm sẽ bị dẹp bỏ vì ngân sách kiệt quệ”. Không biết có phải Đào Tăng Dực có mắt như mù, có tai như điếc hay cố tình bưng tai bịt mắt mà không biết rằng các “quốc gia dân chủ pháp trị” mà ông ta tung hô thì đã được các phương tiện thông tin đại chúng cả thế giới nói rõ. Chỉ riêng việc cảnh sát giao thông Mỹ bắn chết người thì theo điều tra của báo New York Times, trong 5 năm qua, cảnh sát đã bắn chết hơn 400 người là tài xế hoặc hành khách đi trên xe sau các cuộc truy đuổi. Hầu hết đều là người da màu bị truy đuổi vì phạm luật giao thông hoặc đang bị truy bắt vì các cáo buộc bạo lực. Trung bình cứ mỗi tuần lại có 1 người bị bắn chết sau các vụ đuổi bắt của cảnh sát. Khoảng 3/4 nạn nhân bị bắn khi đang cố gắng chạy trốn và không mang theo vũ khí như súng hay dao găm. Các bi kịch thường bắt đầu khi nạn nhân phạm lỗi cơ bản như vượt đèn đỏ hoặc không có đèn chiếu hậu. “Đó là những cái chết xảy ra trong các vụ việc có thể tránh được trên khắp nước Mỹ – New York Times khẳng định. Chỉ có 5 sĩ quan cảnh sát bị truy tố vì nổ súng bắn chết người trong 5 năm qua, phần lớn đều được cho là tự vệ chính đáng trong tình huống nguy hiểm. Điều này giúp họ không phải đối mặt với các cáo buộc giết người, theo New York Times. Tuy nhiên chính quyền các địa phương đã phải bỏ ra hơn 125 triệu USD để bồi thường cho khoảng 40 vụ kiện của người dân vì cho rằng họ bị bắt oan. Ông Kalfani Ture, một nhà tội phạm học tại Đại học Mount St. Mary’s ở Maryland và là một cựu cảnh sát da màu của bang Georgia, cho rằng những thành kiến xã hội và sự tự phóng đại mức độ nguy hiểm thường dẫn tới các vụ bắn người không cần thiết. Thế đấy, hãy mở mắt ra mà nhìn để đừng phán bừa, nói ẩu ông Đào Tăng Dực nhé.

Trong bài viết của mình Đào Tăng Dực còn cố tỏ ra “am hiểu” để sàm ngôn khi “tố” Bộ Trưởng Bộ Công an Tô Lâm: “Bề ngoài thì có vẻ như Tô Lâm và Công an thi hành lệnh của đảng khi truy tố những thành phần tham nhũng trong chiến dịch “Đốt Lò” của Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên trong thực chất, Tô Lâm đã đủ thực lực để qua mặt điều lệ đảng bắt giam bà Hoàng Thị Thúy Lan, ủy viên trung ương, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, 10 ngày trước khi Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương của ông chủ nhiệm Trần Cẩm Tú quyết định”. Tiền nhân bảo: “câm ngay hóng, ngọng hay nói” quả không sai đối với Đào Tăng Dực. Việc khởi tố, bắt tạm giam bà Hoàng Thị Thúy Lan – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa qua cũng đã tốn khá nhiều giấy mực của những kẻ chuyên nghề chọc ngoáy, chống phá như Đào Tăng Dực. Nhưng nhớ rằng, mọi việc đều có quy định chặt chẽ, nó không hề trẻ con như các ông nghĩ đâu nhé. Nên nhớ: theo Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Xử lý  kỷ luật đảng viên vi phạm, tại khoản 1, Điều 2 nêu rõ: “Tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng. Đảng viên ở bất cứ cương vị nào, nếu vi phạm kỷ luật của Đảng đều phải được xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời”. Như vậy, đã là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam thì không có tính phân biệt về thứ bậc, chức vụ, vụ trí công tác… Tất cả đảng viên đều bình đẳng trước Đảng, Nhà nước; dù ở cương vị, chức vụ nào nếu vi phạm kỷ luật thì đều bị xử lý nghiêm, công khai, kịp thời. Đấy là nguyên tắc sống còn mà Đảng đã đề ra từ khi thành lập cho đến nay.

Là Ủy viên Trung ương Đảng nên việc xem xét kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan là do Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương chỉ là nơi đề nghị, không thể nói việc khởi tố, bắt tạm giam bà Lan “10 ngày trước khi Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương của ông chủ nhiệm Trần Cẩm Tú quyết định” như sự rêu rao của Đào Tăng Dực. Là Đại biểu Quốc hội nên việc khởi tố, bắt tạm giam bà Hoàng Thị Thúy Lan phải được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Theo đó, bắt bà Lan ngày 08/03/2024 thì ngày 07/03/2024, căn cứ quy định của pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1000/NQ-UBTVQH15 đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, Đại biểu Quốc hội khóa XV theo quy định của pháp luật. Đồng thời Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, Đại biểu Quốc hội khóa XV kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.

Chắc chắn việc ban hành Nghị quyết số 1000/NQ-UBTVQH15 phải có ý kiến lãnh đạo của Đảng đoàn Quốc hội mà Đảng đoàn Quốc hội lại được lãnh đạo trực tiếp bởi Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Như vậy không có thể có cái gọi là “qua mặt điều lệ đảng”. Chiêu trò khua môi, múa mép cùng những giọt “nước mắt cá sấu” của Đào Tăng Dực là quá lố và hết sức hàm hồ rồi đấy!